Bạn chuẩn bị gì cho tương lai?
Năm 2004 là năm nhiều nước mắt nhất của mình, khi trăn trở giữa việc về nước hay ở lại Đài Loan học thạc sĩ. Về với con nhỏ hay tiếp tục đi tiếp một chặng đường không ai biết trước nó dắt tới đâu.
Khi mình hỏi xin ý kiến một chuyên gia tư vấn bảo hiểm nhân thọ người Đài, rằng có nên ở lại Đài Loan nhận học bổng Thạc sĩ không khi mình đã sắp 30 tuổi, con thì còn nhỏ, ông ấy khuyên mình là kể cả không có học bổng, cũng nên học Thạc sĩ.
Ông ấy 60 tuổi, chưa từng học đại học, là một trong những thành viên CLB tư vấn viên bảo hiểm đạt doanh thu triệu đô. Mình nói, ông đâu có học đại học, ông vẫn thành đạt, ông vẫn được tôi tin tưởng hỏi ý kiến. Vậy sao ông không làm theo chính cái lời khuyên của ông đi???
Ông ấy trả lời: Chính vì tôi đã thành công, nên tôi dứt khoát mong muốn cô phải trở thành một người thành công! Bởi xã hội tôi sống là xã hội 30 năm trở về trước, nơi tôi chỉ cần chút giao tiếp tốt, chút chân thành, chút tin tưởng, là tôi có thể kiếm ra tiền, giúp đỡ người khác, như tôi đang giúp cô!
Nhưng xã hội của cô là xã hội 30 năm từ nay trở về sau! Đó là nơi, cô phải đi xin việc, phải cạnh tranh với những người bằng cấp đầy mình, phải đi nước ngoài, phải dùng kiến thức để kiếm tiền, phải chi trả những khoản khổng lồ cho gia đình và tương lai. Nếu cô giỏi hơn, giàu hơn, cô là Thạc sĩ, cô sẽ giúp đỡ họ hàng người thân và cộng đồng chung quanh tốt hơn khi cô chỉ là một bà mẹ về ôm con và đi chợ!
Kỷ niệm sâu sắc thay đổi cuộc đời ấy, mình đã đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị cách đây gần 10 năm, và viết thành một tản văn trong cuốn sách “Đàn bà ba mươi” được tái bản năm 2012 ở NXB Phụ Nữ.
Mình nhận được rất nhiều điều quý báu từ cuộc trò chuyện với người bạn vong niên năm ấy: Tư vấn viên bảo hiểm đâu phải chỉ là bán được thật nhiều gói bảo hiểm cho thật nhiều khách hàng, mà họ có năng lực bao quát kế hoạch cuộc sống, có trải nghiệm sống để có thể đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho khách hàng như mình hoạch định đời sống!
Ngay kể cả khi mình không hề mua bảo hiểm nhân thọ của ông, ông ấy vẫn cho mình tất cả bài học đáng giá từ chính cuộc đời ông ấy! Nếu không có cuộc nói chuyện ấy, mình đã không đủ can đảm tiếp tục hành trình 6 năm tiếp theo nơi đảo Đài Loan, học, làm, trở thành tư vấn chính sách của các Bộ, tác nghiệp như một nhà hoạt động xã hội chứ không chỉ như một phóng viên quốc tế.
Người bạn vong niên ấy còn cho mình một trải nghiệm quý giá: đặt tầm mắt của bạn vào tương lai, chuẩn bị thật tốt bằng toàn bộ những gì có thể trong hiện tại. Đi Mỹ, mình thấy gánh nặng tiền thuế và tiền bảo hiểm cũng là nỗi ám ảnh của tất cả mọi người Mỹ, nhưng chính gánh nặng ấy tạo ra áp lực tài chính khiến họ buộc phải giỏi hơn, giàu hơn, quy hoạch cuộc sống tốt hơn, thậm chí lên kế hoạch cho từng năm của cuộc đời!
Hôm vừa rồi đọc bài của Huyền Chíp, mình cũng thấy bạn ấy chia sẻ, những bạn trẻ nước ngoài được học bản chất và cơ chế cũng như sự cấp thiết của bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tích lũy tương lai, bảo hiểm rủi ro) từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, và ngay từ sau 18 tuổi, họ đã sử dụng bảo hiểm như một công cụ tài chính quan trọng để quản trị tương lai của mỗi người!
Nhưng ở Việt Nam, nhiều người không lựa chọn bảo hiểm nhân thọ vì nghĩ nó lừa đảo, dù họ vẫn lựa chọn bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm xe máy ô tô, bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm cháy nổ v.v… chỉ bởi vì họ nghĩ, bảo hiểm nhân thọ là mô hình đa cấp?
Mình nghĩ đa cấp biến tướng từ những tập đoàn chuyên bán sản phẩm gia dụng, hàng tiêu dùng lừa đảo đã khiến số đông chúng ta sợ hãi bất cứ thứ gì bị “dán nhãn” là đa cấp! Trong khi hàng trăm năm qua, những định chế tài chính toàn cầu vẫn sử dụng bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ để đỡ gánh nặng an sinh xã hội, hạn chế rủi ro khi mỗi cá nhân phải đối mặt với tương lai chưa biết rõ! Nhiều khi, Bộ Tài Chính cấp phép các công ty bảo hiểm nhân thọ, vẫn chưa thể thuyết phục bạn bằng một lời rỉ tai của hàng xóm? Cơ sở pháp lý đáng tin tưởng không thể thay đổi thói quen cất tương lai trong két sắt ở nhà, tư duy từ thời ông bà giấu vàng trong gối?
Mình cũng khác gì. Mình chỉ là không làm thế, không nói ra, nhưng mình cũng từng nghĩ trong đầu y chang! Cho tới đúng ngày này cách đây 1 năm, khi mình lần đầu tiên hoàn tất chặng đua Full marathon, và bỗng nhiên có một khao khát cho tương lai nửa năm tiếp theo, mà vấn đề là, mình cần có rất nhiều tiền để đi tới tương lai đó!
Để bài sau mình kể câu chuyện đó!
P/S: Mình không bán bảo hiểm mọi người nhé!
(ảnh: Người ta đeo Suunto chạy qua Street Art thế kia, mình cũng vậy mà chạy làm sao cũng ko giống!)